filmov
tv
Tập 1: Tướng quân táo bạo bạch nguyệt quang ( trọng sinh )

Показать описание
Tướng quân táo bạo bạch nguyệt quang ( trọng sinh )
Bùi Thận, vị tướng quân mang mặt nạ quỷ khét tiếng, uy danh lẫy lừng chốn biên cương, quyền lực khuynh đảo triều đình. Thế nhưng, giữa vòng vây kính nể và sợ hãi, bóng dáng hắn vẫn cô độc đến nao lòng.
Người đời đồn đoán, nguyên nhân sâu xa cho sự cô đơn ấy, chẳng qua là do dung mạo quỷ dị ẩn sau lớp mặt nạ. Ai dám gả cho một người mà chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người?
Lại có kẻ rỉ tai nhau, sát khí ngút trời tỏa ra từ Bùi Thận mới là căn nguyên. Một tướng quân chinh chiến sa trường, nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh linh, e rằng sẽ khắc chết bất cứ người phụ nữ nào dám bước chân vào cuộc đời hắn.
Nhưng sự thật, Bùi Thận không màng đến những lời đồn đại, cũng chẳng hề bận tâm đến chuyện cưới xin. Bởi lẽ, trái tim sắt đá của vị tướng quân ấy đã sớm thuộc về một bóng hình duy nhất - ánh trăng rằm vụt sáng trong ký ức tuổi thiếu niên, một "bạch nguyệt quang" mà hắn luôn âm thầm tìm kiếm.
Chẳng ai ngờ, "bạch nguyệt quang" trong lòng Bùi Thận lại là Liễu Minh Nguyệt - tiểu thư khuê các Liễu gia, người từng được ca tụng là "tài mạo song toàn", nhưng nay đã rơi vào cảnh "thanh danh tẫn hủy", ô nhục bủa vây.
Liễu Minh Nguyệt, vốn là viên ngọc quý của Liễu gia, tương lai rộng mở thênh thang. Nhưng một âm mưu tàn độc đã đẩy nàng xuống vực sâu. Nàng bị hãm hại, mất đi sự trong trắng trước đêm tân hôn, khiến hôn ước tan thành mây khói, danh dự tan tành.
Những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, Liễu Minh Nguyệt giam mình trong miếu thờ, gặm nhấm nỗi đau và sự tủi hổ. Đến khi Bùi Thận tìm thấy và đưa nàng ra khỏi chốn địa ngục trần gian ấy, Liễu Minh Nguyệt đã như ngọn đèn trước gió, lụi tàn đến hơi thở cuối cùng.
Trong cơn hấp hối, nàng thều thào: "Bùi Thận, ta không xứng với ngươi... Đừng cưới ta... Ta đã từng mang thai một đứa trẻ... nhưng ta... ta không biết cha của nó là ai..."
Bùi Thận siết chặt tay, giọng nói khàn đặc, đầy đau xót: "Xin lỗi... Tất cả là do ta..."
Liễu Minh Nguyệt trố mắt, kinh ngạc tột độ. Trong đầu nàng là một mớ hỗn loạn, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Nếu có kiếp sau, Liễu Minh Nguyệt thề, nàng nhất định sẽ khiến Bùi Thận sống không bằng chết, trả lại gấp trăm ngàn lần những đau khổ mà hắn đã gây ra cho nàng!
Và rồi, dường như lời thề oán độc của nàng đã thấu đến trời xanh. Liễu Minh Nguyệt sống lại! Nàng quay trở về thời điểm trước đêm định mệnh, khoảnh khắc nàng bị hãm hại và đánh mất tất cả.
Không một chút do dự, Liễu Minh Nguyệt dồn hết sức lực, giáng một bạt tai như trời giáng vào mặt Bùi Thận.
"Đồ khốn nạn! Ta phải giết ngươi!" Nàng gầm lên, đôi mắt rực lửa hận thù, quyết tâm phải kết liễu kẻ đã hủy hoại cuộc đời nàng ngay tại đây.
Bùi Thận, vị tướng quân mang mặt nạ quỷ khét tiếng, uy danh lẫy lừng chốn biên cương, quyền lực khuynh đảo triều đình. Thế nhưng, giữa vòng vây kính nể và sợ hãi, bóng dáng hắn vẫn cô độc đến nao lòng.
Người đời đồn đoán, nguyên nhân sâu xa cho sự cô đơn ấy, chẳng qua là do dung mạo quỷ dị ẩn sau lớp mặt nạ. Ai dám gả cho một người mà chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người?
Lại có kẻ rỉ tai nhau, sát khí ngút trời tỏa ra từ Bùi Thận mới là căn nguyên. Một tướng quân chinh chiến sa trường, nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh linh, e rằng sẽ khắc chết bất cứ người phụ nữ nào dám bước chân vào cuộc đời hắn.
Nhưng sự thật, Bùi Thận không màng đến những lời đồn đại, cũng chẳng hề bận tâm đến chuyện cưới xin. Bởi lẽ, trái tim sắt đá của vị tướng quân ấy đã sớm thuộc về một bóng hình duy nhất - ánh trăng rằm vụt sáng trong ký ức tuổi thiếu niên, một "bạch nguyệt quang" mà hắn luôn âm thầm tìm kiếm.
Chẳng ai ngờ, "bạch nguyệt quang" trong lòng Bùi Thận lại là Liễu Minh Nguyệt - tiểu thư khuê các Liễu gia, người từng được ca tụng là "tài mạo song toàn", nhưng nay đã rơi vào cảnh "thanh danh tẫn hủy", ô nhục bủa vây.
Liễu Minh Nguyệt, vốn là viên ngọc quý của Liễu gia, tương lai rộng mở thênh thang. Nhưng một âm mưu tàn độc đã đẩy nàng xuống vực sâu. Nàng bị hãm hại, mất đi sự trong trắng trước đêm tân hôn, khiến hôn ước tan thành mây khói, danh dự tan tành.
Những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, Liễu Minh Nguyệt giam mình trong miếu thờ, gặm nhấm nỗi đau và sự tủi hổ. Đến khi Bùi Thận tìm thấy và đưa nàng ra khỏi chốn địa ngục trần gian ấy, Liễu Minh Nguyệt đã như ngọn đèn trước gió, lụi tàn đến hơi thở cuối cùng.
Trong cơn hấp hối, nàng thều thào: "Bùi Thận, ta không xứng với ngươi... Đừng cưới ta... Ta đã từng mang thai một đứa trẻ... nhưng ta... ta không biết cha của nó là ai..."
Bùi Thận siết chặt tay, giọng nói khàn đặc, đầy đau xót: "Xin lỗi... Tất cả là do ta..."
Liễu Minh Nguyệt trố mắt, kinh ngạc tột độ. Trong đầu nàng là một mớ hỗn loạn, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Nếu có kiếp sau, Liễu Minh Nguyệt thề, nàng nhất định sẽ khiến Bùi Thận sống không bằng chết, trả lại gấp trăm ngàn lần những đau khổ mà hắn đã gây ra cho nàng!
Và rồi, dường như lời thề oán độc của nàng đã thấu đến trời xanh. Liễu Minh Nguyệt sống lại! Nàng quay trở về thời điểm trước đêm định mệnh, khoảnh khắc nàng bị hãm hại và đánh mất tất cả.
Không một chút do dự, Liễu Minh Nguyệt dồn hết sức lực, giáng một bạt tai như trời giáng vào mặt Bùi Thận.
"Đồ khốn nạn! Ta phải giết ngươi!" Nàng gầm lên, đôi mắt rực lửa hận thù, quyết tâm phải kết liễu kẻ đã hủy hoại cuộc đời nàng ngay tại đây.